Một Lần Nữa Anh Lại Được Yêu Em
Phan_18
Sau bao ngày nằm trên giường, cuối cùng cái thai cũng được ổn định, Ngạo Tuyết có chút thở phào nhẹ nhõm, cái thai được 10 tuần rồi, tuy cái bụng bây giờ vẫn bằng phẳng nhưng cô vẫn cảm nhận được một sinh linh trong cơ thể mình. Thật kì diệu….. Ra có con, lại hạnh phúc tới như vậy, không quan tâm trước đây bản thân đã gặp tổn thương gì, tất cả dường như đã lùi xa vào quá khứ, hạnh phúc tới từ chính đứa bé này. Cô trân trọng, cô yêu thương, cô muốn nó có thể mạnh khỏe mà ra đời.
Xuống giường, cô đi dạo nhẹ nhàng. Phải nói khung cảnh trong Tuyết hiên thật đẹp, xanh mướt một màu xanh tươi trẻ làm người ta cảm thấy khoan khoái. Ngồi trên xích đu, khẽ đu đưa. Nếu có thể cùng nhau sống ở đây thì tốt…
Đặt tay lên bụng, cô lại nhớ tời lời Vũ Duy….. Cô phải cho nó đi thật sao? Bản thân cô chắc chắn mình không thể làm được. Chỉ còn một cách, là chạy trốn thôi. Từ lúc Vũ Duy ép cô cho đứa bé đi, là trong lòng cô quyết định phải rời xa Vũ Duy, chạy trốn tới một nơi thật xa.
Nếu muốn làm như vậy, phải chuẩn bị thật kĩ càng. Không thể để Vũ Duy phát hiện ra, còn phải chuẩn bị một số tiền lớn. Những tháng tới, bụng to lên, cô không thể đi làm việc, nếu không muốn hai mẹ con chết đói thì phải chuẩn bị tiền. Còn cần xem xét xem đi đâu để không bị tìm ra.
” Thưa cô, có khách tìm cô”
” Tìm tôi?” Ngạo Tuyết nghi hoặc, không ai biết cô ở đây. Chỉ có lần duy nhất tới bệnh viện khám thai thôi. Còn bình thường hàng ngày bác sĩ đều tới đây kiểm tra cho cô. Dù sao điểm này cũng phải cám ơn Vũ Duy, đạt được mục đích của mình là y giữ lời, lưu lại đường sống cho đứa bé.
” Đúng vậy, có một cô gái tìm cô. Cô ấy bảo là vợ chưa cưới của cậu Vũ Duy”
Đôi mắt Ngạo Tuyết khẽ tối lại, cô khá bất ngờ, kinh ngạc….
Vợ chưa cưới….. y đã có vợ rồi sao? Nhẹ nhàng lắc đầu, cô khẽ cười
Y có vợ rồi sao? Thật nực cười,đã vậy còn muốn kết hôn với cô rồi quay lại Châu Âu. Vợ chưa cưới tới đây định ra mặt bà lớn với cô sao? Còn cái tên chết tiệt kia, có vợ rồi còn dùng thủ đoạn ép buộc cô sao? Vũ Duy tên hỗn đản này…… Nhưng sao trong lòng, có chút khó chịu thế này…..
Trở lại phòng khách, một cô gái đang ngồi ở đó, trông bộ dạng cô ta trang điểm lòe loẹt, quần áo muôn phần sặc sỡ bay bướm, Ngạo Tuyết có chút thất vọng. Lẽ nào tiêu chuẩn mắt nhìn của Vũ Duy lại kém như vậy. Chọn người đàn bà, như hoa lá cành thế này, tuy là có nhan sắc, nhưng trang điểm quá đậm, nhìn vào chỉ muốn quay mặt đi cho đỡ vướng mắt mình. Nước hoa thì nồng nặc. Cô có chút không tin đây là vợ chưa cưới của Vũ Duy, mắt của y không thể kém tới mức định cưới người đàn bà này được. Nhưng dù sao đây cũng là khách, cô chỉ mỉm cười xã giao
” Chào chị, chị là vợ chưa cưới…..”
Ngạo Tuyết chưa nói hết câu thì người đàn bà chanh chua kia đã tiến tới tát thẳng tay vào mặt cô
Chát!!!!
Không lường trước mình bị đánh, cô tránh không kịp, gò má đành nhận lấy cái tát này.
” Chị…. Tôi có già đến như vậy không?”
Từ trước tới giờ, Ngạo Tuyết từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bị đánh. Là viên ngọc quý của mọi người, được mọi người nâng niu, chưa bao giờ chịu ủy khuất, bây giờ bị người lạ vô duyên vô cớ tát mình. Cô có chút bất mãn. Nhưng vì đứa bé, nên cô nén giận, tỏ ra thoải mái
” Vậy…. xin lỗi, cô bao nhiêu tuổi rồi?” Chỉ cần nhìn cũng biết cô gái này hơn tuổi mình. Cô bề ngoài tuy vui vẻ hỏi nhưng cũng là chọc giận người kia, đừng tưởng cô dễ bắt nạt. Nằm mơ đi.
Người đàn bà đó cứng họng. Trước khi cô ta đến đây đã điều tra rõ ràng về Lâm Ngạo Tuyết rồi. Cô ta hơn Ngạo Tuyết hai tuổi. Điều này làm người đàn bà này vô cùng tức giận
” Lâm Ngạo Tuyết, đồ không biết xấu hổ, dám dụ dỗ chồng của người khác”
” Cô là vợ chưa cưới của Vũ Duy” Đến lúc này Ngạo Tuyết có thể khẳng định cô ta không phải. Vũ Duy làm sao có thể mắt như mù chọn người phụ nữ không thông minh, không biết trời cao đất dày này được.
” Đúng vậy. Tôi cảnh cáo cô, tốt nhất cô nên rời khỏi Vũ Duy, càng sớm càng tốt…..”
Rời khỏi…. Nếu có thể rời đi được, cô cũng rất muốn, nhưng Vũ Duy là người thế nào? Làm sao có thể để y buông tay đây. Chuyện đó là không thể nào? Ngạo Tuyết cười khổ trong lòng.
” Chuyện này, tôi cũng rất muốn, nhưng e là không được……Nếu chị có thể khiến Vũ Duy buông tha tôi, tôi nhất định sẽ rời đi……”
Đó là lời nói vô cùng thật tâm của Ngạo Tuyết, nếu như y có thể buông tha cô, cô chắc chắn sẽ rời khỏi nơi này, không bao giờ về đây nữa. Thế nhưng những lời này rơi vào tai người đàn bà kia thì lại thay đổi thành kiểu khác.
” Đúng là mặt dày không biết xấu hổ, nếu cô buông tha không dụ dỗ Vũ Duy, thi anh ấy cũng không thèm để ý cô rồi. Tôi nói cho cô biết, đàn bà xung quanh anh ấy rất nhiều, đừng tưởng có tí nhan sắc mà giữ chân được Vũ Duy. Đàn bà đối với anh ấy chỉ là công cụ làm ấm giường thôi. Cô đừng mơ tưởng hão huyền Vũ Duy yêu cô…..”
Ngạo Tuyết nghe mà khẽ trầm xuống, những lời này cô ta nói, cô có thể mơ hồ đoán được rồi. Nhưng có cần trong giọng điệu mang theo sự ghen ghét thế kia không? Nếu cô với Vũ Duy không là gì thì có cần tới tận đây uy hiếp như vậy không? Người đàn bà này quá ẫu trí ngu ngốc.
” Những lời này, cô nên nói với Vũ Duy, còn tìm tôi là gì? Chừng nào anh ta chán tôi, tự khắc sẽ tìm người đàn bà khác. Theo như cô nói, anh ta coi phụ nữ là công cụ làm ấm giường thì anh ta đối với cô không như vậy chắc”
” Dạng người như cô, không giữ được người đàn ông của mình, chạy tới quyến rũ chồng người khác. Như vậy mà cũng được sao?”
Lâm Ngạo Tuyết siết chặt tay lại, cô thật sự không muốn nổi cáu lên. Nhân lúc cô ta chưa làm cô điên lên cần tống khứ người đàn bà này đi
” Nếu cô tới đây chỉ để nói với tôi những lời này, thì mời cô đi cho. Nơi này không hoan nghênh cô”
Ngạo Tuyết đi tới bên cừa, mở ra, ám chỉ tiễn khách. Nói chuyện với người đàn bà không biết suy nghĩ này chỉ tổ bực mình với thiệt thân thôi.
” Cô nghĩ tôi tới đây, bảo đi là đi được sao? Căn nhà này là của Vũ Duy, người đi phải là cô mới đúng”
Cô khẽ thở dài, chỉ cần cô ra khỏi căn nhà này một bước thôi. Thì không biết có bao nhiêu kẻ bám theo cô rồi. Người đàn bà này không hiểu chuyện gì cả. Thôi mặc kệ cô ta. Cô không rảnh hơi mà lo nghĩ
” Vậy cô cứ ngồi đây chờ Vũ Duy về, nếu anh ta bảo tôi đi, tôi sẽ đi” Đi nhanh không kịp mừng ấy Ngạo Tuyết trong lòng bổ sung rồi trở về phòng mình.
Cô vào phòng chưa kịp làm gì thì cửa phòng một lần nữa đã bị bật tung ra. Người đàn bà kia bước vào. Theo sau ả là mấy tên cai to lực lưỡng. Cái ánh nhìn của họ dành cho cô, làm Ngạo Tuyết có chút không vui, cùng nghi ngại.
” Cô muốn làm gì?”
Cô ta giơ tờ kết quả khám thai lên trước mặt Ngạo Tuyết, vẻ mặt vô cùng hung dữ quát to lên
” Cô có thai?”
” Đúng vậy?” Cô khẽ gật đầu thừa nhận. Dù sao cũng không việc gì phải nói dối cả.
Cô ta vung tay định tát Ngạo Tuyết thêm lần nữa. Lần này Ngạo Tuyết vươn tay chặn lại
” Đừng có tự tiện đánh người”
Ánh mắt trợn tròn như muốn giết người kia, như muốn nuốt trọn Ngạo Tuyết, muốn xé xác cô ra cho hả dạ, người đàn bà này phát điên thật rồi. Cô ta điên loạn nói
” Khá lắm, Vũ Duy chưa bao giờ cho phép ai mang thai con của mình. Hồ ly tinh cô đúng là được lắm. Nghĩ như vậy mà có thể giữ được Vũ Duy sao?”
” Tôi không hiểu cô nói gì cả, đứa bé không…..”
” Im mồm.” Cô ta hừ lạnh rồi nói ” Các anh chăm sóc cô ta cẩn thật….”
” Vâng”
Ngạo Tuyết khẽ lùi mấy bước sợ hãi. Người đàn bà này thật đáng sợ……
” Cô….. cô muốn làm gì?”
” Để xem Vũ Duy sau chuyện này còn muốn cô nữa không?” Cô ta khẽ cười lạnh, bao nhiêu năm nay, những người đàn bà cặp kè lâu lâu với Vũ Duy, cô ta luôn dùng thủ đoạn này để đẩy họ đi. Mà chắc chắn những người đàn bà như vậy. Vũ Duy không bao giờ dùng lại cả. Lâm Ngạo Tuyết, cô ta mơ hồ cảm nhận được Vũ Duy đối với người con gái này có sự khác biệt. Để có thể tốn công sức của y hơn 1 năm trời ở lại đây lấy lòng, săn đón, sẵn sàng bỏ công sức xây cho một biệt viện đẹp như vậy. Còn để cô ta mang thai. Xưa nay Vũ Duy với ai cũng đều dụng biện pháp an toàn. Vậy mà người đàn bà này có thể mang thai con của y. Cô ta căm phẫn, cô ta hận. Tại sao cô ta ở bên Vũ Duy lâu như vậy, mà giường của y chưa một lần có thể lên,đàn bà gã có nhiều tại sao cô ta lại thể là ở trong số đó, thậm chí y cũng chẳng bao giờ nhìn ngó cô ta. Những người đàn bà bên cạnh Vũ Duy cô ta đều phải hủy diệt hết.
” Các người, các người không được làm bừa” Ngạo Tuyết lùi dần, cô cảm nhận được mùi nguy hiểm. Không nghĩ người đàn bà kia lại có thể ra lệnh như vậy. Hôm nay Vũ Duy lại không ở nhà. Chắc chắn cô ta đã tính kĩ thời gian nên mới tới đây. Làm sao bây giờ?
Lâm Ngạo Tuyết toan chạy vào phòng tắm. Khóa chặt cửa lại. Trước hết chỉ còn phòng tắm này là có thể bảo vệ được cô. Cửa phòng ngủ đã bị chặn rồi. Không ra được cũng không kêu cứu được. Chỉ còn cách kéo dài thời gian. Đôi tay cô bắt đầu loạn lên, lúc này đầu óc chỉ toàn nghĩ tới Vũ Duy, mong y về kịp cứu cô……
Cô thật sự sợ hãi khi bắt đầu có những tiếng phá cửa vang lên. Nép mình vào góc tường, tinh thần có chút hoảng loạn. Cả người run rẩy sợ hãi.
Rầm cánh cửa bị đạp đổ, 3 gã thanh niên cường tráng tiến vào, tóm lấy Ngạo Tuyết mặc cho cô chống cự giãy dụa thế nào. Sức lực của con gái so với 3 tên cường tráng kia, chẳng thấm vào đâu. Chúng áp cô lên giường, hai kẻ giữ chặt hai tay, hai chân. Kẻ còn lại thì bắt đầu cởi đồ trên người cô.
” Cứu….” Cô vô lực hét lên. Đâu óc mê muội đi, trước nay gặp chuyện gi khó khăn Ngạo Tuyết cũng cố gắng thực hiện tới cùng, không mở miệng ra cầu xin hay cầu cứu ai cả. Cô luôn tự dựa vào chính bản thân mình. Nhưng tới giờ phút này. trong hoàn cảnh như vậy, cô chợt hiểu, cô cũng chỉ là đàn bà chân yếu tay mềm, có những việc một mình không thể làm nổi. Không thể chống cự nổi, không có đủ sức bảo vệ mình. Cô cho rằng chỉ cần mình sống tốt, đối xử tốt với người khác thì người ta cũng sẽ như vậy với mình. Cô không hại ai cả, thì cũng không có ai phải hại cô. Nhưng sao hôm nay lại gặp phải chuyện này. Theo bản năng cô chỉ có thể kêu cứu.
” Vũ Duy…. Cứu em….”
Lúc này cánh cửa phòng bật ra
” Dừng tay lại” Tiếng nói của Vũ Duy lạnh lùng vang lên như tu la địa ngục, rét lạnh khiến người ta bất giác sợ hãi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Y càng phẫn nộ hơn. 3 kẻ kia thấy chủ nhân của mình lên tiếng cũng không dám tiếp tục vội vã đứng lên. Y vội lại gần, cô gái mình yêu, chỉ thấy quần áo cô xộc xệch, cúc áo sắp bị người ta cởi hết. Cô nằm đó khóc lóc thật lớn. Lúc này Ngạo Tuyết vô lực nằm đó, cô yếu ớt mỏng manh như những bông hoa trong gió, chỉ cần 1 cơn gió thổi qua cũng có thể làm cô bay mất. Khẽ cởi áo vest, gã bao bọc lấy cô, khẽ ôm cô vào lòng, trấn an
” Không có việc gì? Có anh ỏ đây rôi”
Như vớ được phao giữa biển lớn, cô ôm chặt lấy anh. Vạt áo nắm thật chặt, cả người cứ run rẩy. Nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Cô khóc như mưa, không ngừng nghỉ. Quả thật lúc đó cô rất sợ hãi……
Mary trông thấy Vũ Duy trở lại, cô ta có chút hốt hoảng rồi lại tỏ vẻ bình thường cười cười lấy lòng
” Anh về sớm vậy?”
Y trừng mắt nhìn người đàn bà trước mắt. Cái kẻ y nhìn chướng lắm rồi. Kẻ không biết điều này cứ bám theo y trong suốt thời gian bên Châu Âu. Cô ta dám làm hại Ngạo Tuyết, y sẽ cho cô ta sống không bằng chết.
Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngạo Tuyết dỗ dành ” Chờ anh giải quyết nốt chuyện này đã”
Để cô nằm nghỉ ngơi trên giường. Vũ Duy lạnh nhạt bước tới gần Mary. Gã khoanh tay lại, mặt không chút biểu tình nào, lạnh lùng hơn băng đá
” Diệp Ngọc Chi bị cưỡng bức là cô ra lệnh đúng không?”
” Anh……”
” Cô muốn đổ tội cho Ngạo Tuyết đúng không?” Lại hỏi, Vũ Duy tiến từng bước. Sát khí cứ đượm dần, đượm dần, mỗi lúc một nhiều hơn. Khiến Mary vô hình chung sợ hãi lui lại
” Mary, có kẻ dám qua mặt tôi, hành sự thì vốn chịu trừng phạt như thế nào? Cô nhớ chứ”
Dứt lời, Vũ Duy bóp lấy cổ Mary.
” Những người đàn bà của tôi, bị cô làm gì, tôi đều biết cả. Tôi không nói vì chúng chẳng liên quan gì tới tôi cả. Những cô gái kia, nếu cô đụng vào cô ấy một, tôi sẽ đáp trả mười. Gây cho cô ấy một vết thương nhỏ, tôi sẽ khiến cô đau đớn không bằng chết.”
Y mỉa mai cười lạnh
” Cô thích ra lệnh cho người khác cưỡng bức con gái nhà lành đúng không? Hôm nay tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác bị người ta cưỡng bức là thế nào?”
Y chỉ qua đám thuộc hạ
” Các người đem cô ta sang phòng khác, làm cho cô ta vui vẻ”
” Vũ Duy, anh dám sao? Tôi là vợ anh”
” Vợ?” Gã hừ lạnh
” Chúng ta đã kết hôn sao? Cũng có đính hôn chưa? Cô là vợ tôi lúc nào? Là trước nay cô toàn tự nhận thôi. Tôi để yên cho cô, là vi lão cha trung thành của cô. Nhưng cô có tin không? Chỉ một cú điện thoại thôi, ông ta sẵn sàng đồng ý với mệnh lệnh này?”
” Mang cô ta đi”
Vũ Duy lạnh lùng ra lệnh, anh không thể chịu đựng nhìn thấy cô ta thêm lần nào nữa. Đàn bà, quá xấu xa độc ác, trang điểm thì lòe loẹt không ra đâu vào đâu cả. Còn dám hại Ngạo Tuyết nữa.
” Vũ Duy, anh là tên độc ác, tôi hận anh…..”
” Vũ Duy……”
Tiếng hét cứ mỗi lúc một xa dần…….
Lần trước Diệp Ngọc Chi bị cưỡng bức, gã đã nghi ngờ rồi. Có kẻ dám vượt qua làm trái lệnh gã. Còn sáng nay nữa, dám lừa gã có chuyện gấp. Nếu không phải gã nhanh trí suy tính ra, về kịp thời thì không biết Ngạo Tuyết sẽ thế nào.
Quay trở lại nhìn Ngạo Tuyết, thấy cô nằm im đấy, người vẫn còn run run, gã lại thấy đau lòng. Chết tiệt gã muốn băm vằm Mary làm nghìn mảnh cho hả cơn giận này. Chạm nhẹ gương mặt cô, Ngạo Tuyết theo bản năng co người lại, rụt về phía sau, không nhìn xem là ai
” Đừng chạm vào tôi” Cô có chút hoảng loạn sợ hãi. Tinh thần không ổn định. Vũ Duy khẽ thở dài, rồi dịu dàng lên tiếng
” Ngạo Tuyết, anh đây….. Đừng có sợ”
Quận tròn mình trong cái áo vest của Vũ Duy, nó có hơi ấm, khiến cô cảm thấy an toàn, lộ gương mặt ra nhìn, Vũ Duy vẫn rất dịu dàng nhìn cô. Trong đáy mắt có tia đau lòng, gương mặt cũng có chút mệt mỏi vội vã. Có lẽ không ai biết, Vũ Duy đã phải chạy vội về đây. Gã đã phải dùng hết sức lực của mình về Tuyết hiên. Trước đây, đàn bà gã nhiều, trăng hoa nhiều. Có kẻ đâm đầu vào y cũng nhiều, nhưng y vốn dĩ không để tâm. Bản tính của y là vậy, chuyện gì không liên quan y mặc kệ. Nhưng không ngờ chỉ một sơ sẩy nhỏ. Lại có thể khiến Ngạo Tuyết gặp chuyện. Gã âm thầm thế sẽ dẹp hết toàn bộ đám phụ nữ không biết điều kia đi. Không để kẻ nào hại được cô nữa.
” Vũ Duy…..” Cô nhìn anh khẽ gọi.
” Ừ anh đây, không có việc gì nữa đâu.” Gã trấn an cô. Bàn tay nhỏ bé kia, từ từ dịch chuyển tới nắm tay Vũ Duy. Sự chủ động này làm y có chút bất ngờ. Nhưng đôi tay cô lạnh toát khiến y lo lắng hơn. Ủ đôi tay cô vào lòng bàn tay mình
” Coi tay em lạnh chưa kìa”
Lâm Ngạo Tuyết vội ôm chặt lấy Vũ Duy. Tâm tình hoảng sợ làm cô không nghĩ được gì nhiều. Cảm thấy có y ở bên thật an toàn. Cô đang rất sợ hãi. Sao lại có người có thể độc ác như cái cô Mary kia chứ. Cô chưa gặp đàn bà nào mà lại đáng sợ như vậy. Có chút tham tiếc hơi ấm của Vũ Duy, cô rúc mặt vào lòng y, cứ ôm chặt y
” Em sợ….. thật sự rất sợ……”
” Ngoan, không có việc gì? Sau này tuyệt đối không để em một mình nữa đâu” An ủi đồng thời cùng là nói cho chính bản thân mình. Tuyệt đối không rời xa cô.
Vũ Duy cứ mặc kệ cô gái nhỏ nhắn ôm mình không rời, thấy cô thiếp đi, y mới vừa lòng mà xoay người, đặt cô nằm ngay ngắn trên giường. Gương mặt cô thật an lành. Y tính rời đi thì mới biết, vạt áo đã bị người nào đó nằm ngủ say kia nắm chặt rồi. Có dùng cách nào cũng không buông ra. Y mỉm cười. Nụ cười thật tâm đầu tiên của y trong suốt 20 năm qua
” Ngạo Tuyết, như vậy là có biến chuyển rồi phải không? Tình cảm của em với anh…..”
Ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt ấy…. ” Nếu hôm nay em bị chúng….. anh nhất định sẽ không rời bỏ em, nhất định sẽ khiến chúng sống không bằng chết…..”
Quãng thời gian đó, vẻn vẹn chỉ có 3 tháng ở chung. Mọi sự việc đều diễn ra rất nhanh. Như một quấn phim nhanh lướt qua đầu Lâm Ngạo Tuyết. Vũ Duy, Con người này, cái tên này chính là vết thương lòng của cô. Là sự nhục nhã, áy náy day dứt, là nỗi đau của cô. Là điều mà bản thân cô muốn quên đi nhất. Gặp lại y sau 5 năm, y vẫn có thể nói cô như vậy. Đủ ác đủ tàn nhẫn, đủ để cô sợ hãi muốn tránh xa y càng xa càng tốt.
5 năm rồi, y còn cố chấp như vậy sao? Không thể buông tha cô sao? 5 năm trước cả hai người đàn ông cô đều không muốn ở cạnh ai cả. Lần trở về này, có lẽ là sai lầm của cô rồi.
Nhìn cô khóc. Vũ Duy tâm cũng không chịu nổi. Y quá đáng, y biết, là y sai.
” Ngạo Tuyết đừng khóc nữa”
Lâm Ngạo Tuyết nghe vậy, cô lau sạch những giọt nước mắt. Tại sao trước mặt Lãnh Phong cô vẫn cứ tỏ ra mình mạnh mẽ, không gặp chuyện đau khổ gì? Còn trước mặt Vũ Duy, lại cứ mãi yếu đuối như vậy. Ở cạnh y cái lớp mặt nạ của cô như bị bóc trần, cảm xúc không thể nào điều khiển được. Cô hận. Cô căm ghét y vô cùng
” Vũ Duy” Cô lạnh nhạt nói
” Đàn bà anh không thiếu, tại sao cứ phải là tôi. 5 năm rồi, tại sao vẫn cứ là tôi. Anh làm ơn buông tha cho tôi đi. Không có anh cuộc sống của tôi thật sự vui vẻ hạnh phúc. Từ ngày anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Không có một giây phút nào tôi được vui vẻ cả. Chưa bao giờ tôi được vui vẻ cả. Tôi không muốn gặp lại anh chút nào?”
Nhìn cô, gương mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh lùng, ánh mắt vô tình, gã biết cô đã có sự thay đổi. Không còn giống như 5 năm trước đây nữa. Từng lời nói vô tình như đâm vào tim người khác thế này. Lâm Ngạo Tuyết của 5 năm trước chỉ có thể giữ trong lòng không nói ra, không muốn làm tổn thương người khác, giờ đã có thể lạnh lùng chỉ trích gã rồi. Tâm có chút đau……
” Ngạo Tuyết…. anh yêu em…..” Gã thống khổ lên tiếng.
” Nhưng tôi không yêu anh, chưa bao giờ yêu cả. Với anh, tôi chỉ có hận, có căm ghét thôi. Tôi chỉ muốn anh biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của tôi. Đừng bao giờ xuất hiện nữa. Vũ Duy, tránh xa tôi ra. Càng xa càng tốt”
Nói xong, cô lạnh lùng đẩy cửa xe ra. Mặc cho Vũ Duy đang ngây người……
Trước đây. Anh có bức ép cô thế nào, thủy chung cô gái nhỏ không bao giờ nói ra, cứ cam chịu thôi. Anh biết cô ủy khuất nhưng anh tin có thể khiến cô xiêu lòng…..
5 năm…. Cô gái ấy xuất hiện lại nói căm ghét, lại nói thù hận. Mặc dù lúc đó tình cảm của cô với gã rất tốt. Không sai được. Cô cũng bị gã làm xiêu lòng. Sao lại có thể tàn nhẫn nói ra như vậy. Cô tàn nhẫn….. Gã cười khổ. Gã tự làm tự chịu thôi. Là gã tàn nhẫn trước với cô.
Rào rào rào…….
Cơn mưa bất chợt kéo tới, bầu trời đen kịt, báo hiệu trời mưa rất to. Mà sẽ mưa rất lâu. Tiết trời thất thường sớm nắng chiều mưa tựa như lòng người.
Tâm Ngạo Tuyết đau đớn. Cô nhìn ra trong mắt Vũ Duy chút tổn thương. Cái nhìn gã dành cho cô, vẫn thâm tình như ngày nào. Giống hệt ánh mắt của Phong. Hai người đàn ông đó. Nếu có thể cô cũng không muốn gặp lại. 5 năm nay cuộc sống của cô rất bình yên sao? Cuộc sống với hai bảo bối rất vui vẻ hạnh phúc. Tại sao cô lại về đây làm gì? Tại sao lại phải gặp lại hai người bọn họ. Định dày vò cô nữa sao? Hay tại vì nằm đó cô trốn tránh tất cả nên 5 năm sau muốn cô phải dũng cảm đối mặt mà giải quyết toàn bộ vấn đề đây. Trốn tránh không giải quyết được điều gì cả……
Cô thất thần đi trong mưa. Không hiểu sao, lại càng lúc càng thấy tủi thân, càng lúc lại càng thấy mình yếu đuối, bất lực vô dụng. Tại sao cứ dính tới bọn họ cô lại nhát gan yếu hèn thế này. Tại sao tâm can đau đớn thế này… Quá khứ tưởng chừng đã ngủ vùi rồi, đã bị cô lãng quên chôn chặt lại trỗi dậy mạnh mẽ như vậy, Tất cả vẫn rõ ràng không sứt mẻ một chi tiết nào. 3 tháng cô sống với Vũ Duy, từng chút từng chút hiện lên. Rồi hình ảnh Lãnh Phong lại xuất hiện trong tâm trí cô. Ngồi thụp xuống đường, cô co thành một góc dáng vẻ vô cùng cô đơn. Cô rút điện thoại ra, bấm số của Lãnh Phong
” Tuyết nhi, sao vậy em”
” Phong? Anh yêu em chứ” Cô nghẹn ngào hỏi. Lãnh Phong nghe thấy có tiếng mưa, có chút lo lắng
” Tuyết nhi, em đang ở đâu? Trời đang mưa đấy, anh nghe có tiếng mưa, về đi không ướt….”
” Phong, có thể trả lời em không?” Cô nhẹ nhàng nhắc lại, có chút mệt mỏi.
Lãnh Phong khẽ ngây người, nhưng anh cũng thật nhu tình trả lời cô. Đứng lên, quay ra phía cửa sổ, bên ngoài bầu trời đen kịt, mưa mỗi lúc một to dần
” Ngạo Tuyết, anh yêu em, cả đời này chỉ có thể yêu một mình em thôi. Dù anh biết, em đau khổ, em ấm ức thiệt thòi là lỗi của anh. Có thể em sẽ không yêu anh, không tha thứ cho anh. Nhưng anh vẫn yêu em, vẫn chờ đợi em. Sẽ bù đắp lại tất cả cho em. Dù có lẽ có bù đắp cũng không đủ nhưng anh sẽ cố hết sức mình……”
” Đủ,” Ngạo Tuyết cắt lời anh. Cô mỉm cười ” Phong, em yêu anh…… Em vẫn yêu anh” Rồi cô cúp máy. Từ lúc nào nước mưa khi nào không còn rơi xuống, thấm vào người mình nữa. Cô ngước mắt lên, Vũ Duy đang cầm ô che cho cô. Người y thẫm đẫm nước mưa. Vương trên gương mặt y, từng giọt nước long lanh, đôi mắt y thật buồn…… thật cô đơn…. cũng tràn đầy những vết thương. Y không nói gì chỉ lặng lẽ đứng đó. Nhưng sao cô lại để ý như vậy? Lại cũng thấy đau như vậy. Tình cảm của cô với Lãnh Phong vẫn như vậy không thay đổi, tại sao còn chú ý tới người đàn ông này, kẻ mang cho mình bao nhiêu bất hạnh? Tại sao cô lại như thế này….. Tại sao? Tại sao chứ? Hàng loạt câu hỏi vang lên, cứ thôi thúc cô, cứ bức ép cô…. cứ dằn vặt tâm can cô……. Cô yêu Lãnh Phong, cô hận Vũ Duy nhưng tại sao thấy y cũng lại thấy đau lòng. Cô muốn nghe Lãnh Phong nói yêu cô, để có thể trấn tĩnh lại, để có thể khẳng định tình cảm 5 năm qua của cô không thay đổi. Không hề nhưng tại sao lại thế này…… Sao khi nhìn Vũ Duy lại thấy……
Từ lúc cô xuống xe, trời mưa, là y đã lặng lẽ đi theo cô rồi. Che mưa cho cô, rồi nghe thấy cô nói với Lãnh Phong, em yêu anh…..
Bản thân có chút chua sót. Trong lòng cô thật sự không có chỗ cho gã sao? Thật sự không thể nào tiếp nhận gã sao? Cô yêu Lãnh Phong đến như vậy ư? Gã cũng mong có thể ích kỉ độc ác như trước với cô. Nhưng giờ đây gã hiểu, gã không làm được.
Gã rất muốn, Ngạo Tuyết có thể nói với gã, ba từ em yêu anh đấy. Ghen tỵ đau đớn cùng thống khổ day dứt. Đến cuối cùng, gã không thể có được tâm của cô sao? Thật sự không cam lòng. Gã yêu, gã hận cô. Hận ánh mắt cô nhìn gã lúc này……
Ngạo Tuyết tâm trí dần dần thấy mơ hồ….. Cả người mềm nhũn ra rồi ngã phịch xuống mặt đất. Y có chút lo lắng cúi người bế cô, đưa cô trở về xe
” Tới Tuyết hiên đi”
Thế rồi trong màn mưa chiếc xe từ từ chạy đi.
Còn Lãnh Phong, sau khi thấy Ngạo Tuyết cúp máy, bỗng dưng thụp xuống, hay tay ôm lấy đầu. Cơn đau đớn làm tê liệt tất cả hoạt động của anh. Anh bấm nút gọi thư kí
” Ngọc Chi, gọi bác sĩ cho anh…..”
Hai người đàn ông, cùng yêu sâu nặng một người. Dù họ đều biết họ không xứng đáng với cô. Nhưng thâm tâm không ngăn được chính mình vì người phụ nữ ấy là yêu sâu sắc, yêu điên cuồng thống khổ. Không buông cô ra được. Chữ tình vốn là như vậy. Yêu là không thể dứt ra được…….
5 năm không chỉ cô đau khổ. Họ cũng đau khổ. Yêu càng sâu, đau càng nhiều.
Yêu càng sâu, hận cũng càng nhiều.
Yêu và hận, có lẽ chỉ cách nhau trong gang tấc, có người từng nói hận là biểu hiện cao nhất của tình yêu. Vì thế càng hận là càng khó quên, càng hận càng chứng tỏ bạn yêu sâu nặng. Vì yêu sinh hận, cuộc đời có rất nhiều kẻ như vậy, đi một vòng luẩn quẩn dài của yêu rồi hận, cuối cùng mới nhận ra rằng, hận chính là yêu. Không muốn thừa nhận nhưng đó là sự thật. Có lẽ lời nói đó thật sự đã ứng với Vũ Duy, cũng ứng với Ngạo Tuyết chỉ có điều, cô muốn trốn tránh nó mà thôi….. Cô không thừa nhận không muốn thừa nhân sự thật này…. Cô cũng yêu Vũ Duy……. Cô không muốn thừa nhận, cô đã yêu một con quỷ….. Cô không muốn thừa nhận bản thân mình yêu cùng một lúc hai người đàn ông……
Chương 16: Sự thật
Sau khi được tiêm xong, Lãnh Phong cơ hồ có chút đỡ hơn. Anh tựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Diệp Ngọc Chi bưng ly nước cam vào cho anh, đặt trên bàn, cô ta có chút lo lắng. Dĩ nhiên là vì căn bệnh của đau đầu kì lạ của anh rồi.
” Lãnh Phong, tự dưng lại phát bệnh sao? Cũng đã lâu rồi không phát bệnh mà”
” Không có gì đâu?” Lãnh Phong nhàn nhạt nói, đôi mắt thủy chung không mở ra. ” Hôm nay còn có công việc gì quan trọng cần giải quyết không?”
” Không có”
” Vậy anh về nghỉ ngơi trước đây.”
” Có cần em đưa anh về không?”
” Không cần. Em ra ngoài làm việc đi”
Ngọc Chi bặm môi rồi quay ra, đúng lúc này cô gặp Tiêu Hà cùng An Lương tiến vào phòng. Có chút cúi đầu, cô biết hai người này không thích mình, dù họ trước mặt tỏ thái độ bình thường nhưng ánh mắt lại hiện rõ sự chán ghét. Cô cũng mặc kệ. Không quan tâm họ nghĩ gì về mình.
Tiêu Hà ái ngại nhìn Lãnh Phong gương mặt tuấn tú có chút tái mét, thần sắc không ổn định
” Ngạo Tuyết có biết việc cậu bị bệnh này không?”Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian